1. Nghề nông dân
Nghề làm nông chính là ngành nghề có hậu |
Ttừ xa xưa Việt Nam mình đã là một nước lớn làm nông nghiệp, chính những người nông dân đã nuôi sống lịch sử nhân loại, hạt gạo, lương thực từ người nông dân nuôi sống chúng ta.
Nhiều bài thơ từng phản ánh tính lao động cần cù của người nông dân nhưng không được coi trọng.
Vì vậy mỗi người phải trân trọng từng hạt thóc, cũng nên quan tâm, hỗ trợ và tôn trọng hơn nữa đối với người nông dân, không có họ thì chúng ta không có lương thực dồi dào để tiêu thụ như ngày hôm nay.
2. Bác sĩ, thầy thuốc
Tại sao bác sĩ lại thuộc ngành y đức? Mọi người đều biết nhiệm vụ của thầy thuốc là cứu người và chữa lành vết thương, người ta gọi họ là thiên thần áo trắng, thời xa xưa thầy thuốc còn được gọi là ông thầy lang.
Trình độ chăm sóc y tế ở thời xưa rất thấp, tỷ lệ tử vong sau khi mắc bệnh cao hơn nhiều so với thời hiện đại, đương nhiên, bất kể là hiện đại hay cổ đại, tính mạng và sức khỏe của con người luôn được đặt lên hàng đầu.
Bác sĩ là người nhân từ và giàu lòng nhân ái nên bác sĩ cũng là nghề được mọi người kính trọng nhất và có nhiều phước đức nhất.
Nếu người thầy thuốc chữa bệnh bằng cái tâm thì chính họ đang hiến tặng hoa thơm cho đời, lương y như từ mẫu, người làm y bác sĩ mà làm bằng cả cái tâm thì phước dày vô cùng tận.
3. Thầy giáo
Người xưa tôn thầy là “Ông”, nay ta ví thầy như người làm vườn, ví thầy như kỹ sư tâm hồn con người, ta cũng ví thầy như con tằm Xuân dệt tơ, như những ngọn nến thắp sáng tri thức của con người.
Hơn nữa, người thầy khi truyền đạt kiến thức cũng phải dùng “nhân duyên” đạo đức, nhân cách của chính mình để “dạy dỗ bằng giới và hành”, nên mới có câu “tôn sư trọng đạo”.
Hơn nữa, từ xưa đến nay lòng kính trọng của người ta đối với thầy cô có thể nói là vô song, theo những câu nói hay về nghề giáo có câu “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha” cho thấy nghề nhà giáo cao quý biết bao.
Người làm thầy ngoài việc đem lại kiến thức cho học sinh thì việc định hướng cho học sinh của mình đi theo những con đường đúng đắn, thiện nghĩa cũng mang lại nhiều âm đức lớn lao.
Là học trò thì cũng phải uống nước nhớ nguồn, lịch sự, lễ phép với thầy cô giáo từng dạy dỗ mình thì mới có nhiều phước đức được, người vô ơn qua cầu rút ván khinh thường thầy cô giáo thì không có phước.