1. Quan niệm sai lầm về “Thiện ác”
![]() |
Phật nói về việc kẻ tàn ác sống thảnh thơi, người tốt sống khổ sở |
Họ cho rằng không hề có công lý và chế giễu thuyết nhân quả “thiện có thiện báo, ác có ác báo” là mê tín.
Thực chất, Phật giáo chưa bao giờ có cách nói “thiện có thiện báo, ác có ác báo”.
Có lẽ nhiều người sẽ khó chấp nhận điều này, vậy lẽ nào lý thuyết “thiện ác cuối cùng sẽ có báo ứng” mà chúng ta tin tưởng bấy lâu nay là sai?
2. Giải thích về “Nghiệp” và “Quả” trong Phật giáo
Ác nghiệp là nghiệp chiêu cảm quả báo không dễ chịu, làm tổn hại hữu tình, nên gọi là ác. Vô ký nghiệp là nghiệp không thể xếp vào thiện hay ác, vì nó không thiện cũng không ác.
Cùng một sự việc, đối với một số người là “thiện”, nhưng đối với những người khác có thể gọi là “ác”.
3. Thời gian chín muồi của nghiệp báo
Trong Phật giáo, quan niệm về “kẻ tàn ác sống thảnh thơi, người tốt lại khổ sở” không phải là một quy luật bất biến mà là một hiện tượng tạm thời, chịu sự chi phối của nghiệp quả và luân hồi.
Phật giáo dạy rằng mọi hành động đều có hậu quả, và nghiệp quả không phải lúc nào cũng hiển hiện ngay lập tức.
Vì vậy, đối với những điều không hiểu, đừng vội vàng đưa ra kết luận, hãy làm rõ và suy nghĩ thấu đáo rồi hãy nói, nếu không sẽ tạo khẩu nghiệp và về sau chắc chắn sẽ phải chịu khổ báo.