Đương nhiên, trong quá trình này, có vô số pháp môn, giới luật khác nhau, người căn cơ nào thì nên chọn cách tu phước, tu huệ phù hợp nhất với bản thân mình.
Hoàn cảnh sẽ trở nên khắc nghiệt, đi đâu cũng gặp chướng ngại, dễ khiến lòng đạo bị thoái lui. Ngược lại, người có đầy đủ phước đức thì thường có điều kiện vật chất sung túc, nhân duyên tốt đẹp, tạo ra môi trường tu hành lý tưởng.
1. Phỉ báng các bậc Tiên Thánh hiền
![]() |
Không nên nói xấu những người này |
Đương nhiên, nếu ta hết lòng cung kính, tôn trọng các bậc đại thánh hiền này, đó sẽ là một ruộng phước vô biên.
Đối với người ít phước báu, muốn nhanh chóng tích lũy phước đức, cung kính các bậc đại thánh hiền là một phương pháp rất hiệu quả.
2. Phỉ báng cha mẹ
Sau nhiều tháng, anh đến một ngôi chùa và gặp một vị cao tăng, bèn hỏi làm sao để tìm được Phật. Vị cao tăng nói với anh rằng, anh chỉ cần thấy người nào khuya đêm mở cửa cho anh mà giày mang ngược thì đó chính là Phật.
Bà mẹ nghe tiếng con về, vội vã bật dậy mở cửa. Trong niềm vui mừng khôn xiết, bà đã mang giày ngược. Người con nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, chợt nhớ lời cao tăng, bỗng nhiên tỉnh ngộ.
Ngược lại, phỉ báng hay bất hiếu với cha mẹ là một tội lỗi cực lớn, làm tổn phước vô cùng nhanh chóng.
3. Phỉ báng người có Âm Đức
Những người như vậy là người có Âm Đức, và họ luôn được các vị Hộ Pháp thần bảo vệ. Âm Đức là làm việc thiện mà người khác không hay biết, còn Dương Đức là làm việc thiện mà người khác đều biết.
Công đức của Âm Đức lớn hơn Dương Đức rất nhiều. Phỉ báng người có Âm Đức sẽ làm tổn phước một cách rõ rệt; phỉ báng người có Âm Đức càng lớn thì tổn phước càng nhanh.
Theo luật nhân quả, lòng cung kính là nhân dẫn đến quả được tôn trọng và trường thọ (đắc thọ).
4. Phỉ báng bậc trưởng bối
Bậc trưởng bối (cha mẹ, thầy cô, người lớn tuổi trong cộng đồng, cấp trên…) là những người đã đi trước, trải qua nhiều gian khó, xây dựng nên nền tảng vật chất và tinh thần để thế hệ sau được thừa hưởng. Phỉ báng họ là phủ nhận công lao của thế hệ đi trước.
Hành vi phỉ báng thường xuất phát từ sự kiêu căng, ngã mạn, cho rằng mình tài giỏi hơn, kiến thức hơn. Thái độ này che mờ trí tuệ, khiến ta không thể thấy được những điểm mạnh hay cái hay của người khác.
Lời phỉ báng tạo ra năng lượng tiêu cực, làm tan rã các công đức, phước báu đã tích lũy trước đó. Giống như nước sôi gặp tuyết, công đức tan biến rất nhanh.








