Bài giảng Đức Phật bị chê sáo rỗng
Có một vị thương nhân nghe danh Đức Phật đã lâu nên ông vô cùng ngưỡng mộ ngài nên còn rủ thêm cả bạn bè đến nghe cùng mỗi khi có dịp đi qua Sarnath, gần thành phố Varanasi của Ấn Độ thời cổ đại.
– Mặc dù tôi vô cùng kính trọng Đức Phật, nhưng hôm nay, tôi xin được nói thật với Ngài một điều. Những bài giảng của Đức Phật nghe thì rất hay và dễ hiểu nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Chính bản thân tôi, và cả những người bạn mà tôi đã thuyết phục đến đây để nghe Ngài thuyết pháp, tất cả đều không có gì thay đổi, thậm chí một số người còn trở nên tệ hơn so với trước đây. Vì thế, tôi đến đây để xin Ngài đừng phí tâm sức của mình nữa.
Đức Phật đã dùng chính cuộc đời của mình, từ bỏ cả ngai vàng để tìm ra cho chúng sinh một con đường thoát khổ, giúp con người tìm ra căn nguyên của những sự bất hạnh, từ đó có được một cuộc sống vô ưu, không muộn phiền.
Tự ta mới là người tìm ra con đường của mình
Những lời chỉ dẫn của Đức Phật thực tế mới chỉ là lý thuyết: Những điều được nói từ trải nghiệm mà chính Ngài đã tự mình chứng ngộ và nói lại để rút ngắn và hỗ trợ để cho nhân loại đỡ nhầm đường lạc lối.
Còn muốn những lý thuyết đó trở thành của mình thì phải có thực hành, chọn lọc vì chính Đức Phật khuyên học trò của mình có quyền nghi ngờ những gì Người dạy, và phải tự mình xác thực lại những gì được học.
Nên nhớ không chỉ dừng lại ở việc thấy điều gì đó là hay ho, mà nhất định phải tự mình thực hành, chứng ngộ, chứ nghe suông và lý thuyết cứ thế đi từ tai này qua tai khác thì chẳng ích gì.
+ Văn là từ chỗ nghe, chỗ thấy mà sanh trưởng trí huệ.
+ Tư là từ chỗ tư duy, khảo nghiệm suy xét mà tăng trưởng trí huệ.
+ Tu là từ chỗ dụng công tu tập thực hành những điều thấy nghe, thông qua tư duy khảo nghiệm, quán sát mà thành tựu trí tuệ.