1. Tâm sáng được tịnh hóa hoàn toàn
Khả năng phi thường của Đức Phật |
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự hiểu biết sai lầm của chính mình và những ảnh hưởng tâm lý tiêu cực như tham lam, sân hận, tâm sáng suốt này đã trở nên u ám và mờ mịt.
Đây là tình trạng hiện tại của tất cả chúng sinh. Vì vậy, Phật giáo chia tâm sáng, gen thành Phật, thành hai trạng thái: Một là tâm sáng có bản chất thanh tịnh, gọi là “phần thanh tịnh”; hai là trạng thái vẩn đục hiện nay, gọi là “phần ô nhiễm”.
Việc tu tập theo đạo Phật là nhằm đạt được mục tiêu loại bỏ phiền não và trở về thanh tịnh thông qua nhiều phương pháp tu tập khác nhau – để hoàn toàn trở thành một vị Phật.
Khi tâm sáng cùng chung sống với những thứ ô nhiễm thì là chúng sinh, nếu những thứ ô nhiễm này được loại trừ hoàn toàn thì đó là Pháp thân của Phật.
Chỉ có mỗi tâm sáng suốt thôi thì không phải là Phật. Nó phải dựa vào các phương pháp tu luyện khác nhau để thành Phật.
Vì vậy, tất cả chúng sinh đều ở trong trạng thái ô nhiễm và hỗn tạp, và chỉ có Đức Phật là thanh tịnh sau khi tịnh hóa triệt để.
2. Tự động giúp đỡ tất cả chúng sinh một cách vô thức
Phải chăng vì năng lực của Đức Phật chưa đủ hay lòng từ bi của Đức Phật chưa phổ quát?
Điều này cũng giống như nước có thể tạo ra điện nhưng nếu không có công nghệ nhân tạo để xây dựng nhà máy thủy điện thì nước sẽ không thể tạo ra điện trên toàn thế giới cho nhiều người sử dụng.
Chỉ khi hiểu được Đức Phật, có niềm tin và cầu nguyện, bạn mới có thể nhận được sự giúp đỡ và gia trì của Ngài.
Trong Phật giáo cũng có câu: Chỉ khi tâm thanh tịnh, có niềm tin thì phước lành của Phật mới xuất hiện.
3. Trí tuệ thấy rõ chân lý thiết yếu của sự vật vượt qua ngôn ngữ và suy nghĩ
Mọi thứ đều có hai mặt, đặc tính, sự vận hành và sự biến đổi của sự vật được gọi là hiện tượng của sự vật (được gọi là “chân lý thông thường” trong triết học Phật giáo), và mặt cốt lõi đằng sau hiện tượng của sự vật được gọi là sự thật của sự vật (được gọi là “chân lý tối hậu”).
Chỉ có Đức Phật đã phá vỡ hoàn toàn các chướng ngại và có công đức viên mãn mới có thể thực sự phân tích được chân lý thiết yếu của mọi sự vật.
Loại trí tuệ này là một cảnh giới mà ngôn ngữ trừu tượng và các khái niệm tư duy không thể hiểu được. Ngay cả một Bồ Tát cũng không thể hiểu đầy đủ đức tính này của Đức Phật.
4. Đại trí tuệ biết hết mọi sự
Ngài không chỉ có thể nhìn thấy sự thật một cách thấu đáo mà còn biết được đặc tính bề ngoài của vạn vật, đây là khả năng phi thường của Đức Phật.
Chẳng hạn như loại, hình dáng, công năng, sự thay đổi,… trí tuệ của Đức Phật có thể bao trùm vạn vật.
Ngay cả khi gỗ được thu thập từ nhiều nơi khác nhau bị biến thành tro, Đức Phật vẫn có khả năng biết tro nào đến từ phần nào của gỗ. Phật giáo tin rằng chỉ có Đức Phật mới có được trí tuệ toàn tri này.
Các vị Bồ Tát đã đạt giác ngộ trở lên dù biết nhiều thứ hơn con người nhưng vẫn không thể đạt đến cảnh giới của Phật do còn có chướng ngại về tri thức.
Điều này chứng tỏ đầy đủ rằng trí tuệ của Phật giáo có được thông qua học tập, khác với các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian khác.
5. Lòng từ bi vô lượng mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh
Lòng từ bi được nhắc đến trong Phật giáo về cơ bản cũng giống như từ “tình thương” phổ biến trong xã hội ngày nay.
Tuy nhiên, lòng từ bi được nhắc đến trong Phật giáo có hai ý nghĩa: Mong muốn tất cả chúng sinh được hạnh phúc và có thể xa rời đau đớn. Lòng từ bi là sự kết hợp của cả hai.
Sức mạnh của lòng từ bi đã được kể nhiều lần trong chuyện Jàtaka của Đức Phật, chẳng hạn như câu chuyện Đức Phật điều phục một con voi say rượu điên cuồng bằng lòng từ bi.
Phật giáo tin rằng nếu không có lòng từ bi thì không thể thực hiện được ước muốn thành Phật.
Hai yếu tố quan trọng nhất để trở thành một vị Phật là lòng từ bi và bồ đề tâm, đây là nguyên nhân tạo nên Đức Phật.
Lòng bi tách rời trí tuệ giống như một người mù không thể nhìn rõ đường đi và khó thực hiện được những ước muốn tốt đẹp, trí tuệ tách rời khỏi lòng bi không có mong muốn làm lợi ích cho người khác và không thể cống hiến hết mình để giúp đỡ tất cả chúng sinh.
6. Khả năng tuân thủ quy luật khách quan vô hạn
Mặc dù hầu hết những siêu năng lực này vẫn chưa được công nghệ hiện đại phát hiện và hiểu rõ nhưng hiện tượng này tiếp tục được phát hiện đã thu hút ngày càng nhiều sự chú ý của mọi người.
Ví dụ, trong hoàn cảnh bình thường, sắt chắc chắn sẽ chìm trong nước, nhưng thông qua các quy luật thay đổi của nhiều thứ và sự điều chỉnh, chúng ta có cách làm cho sắt nổi trên mặt nước, giống như một chiếc thuyền.
Vì vậy, Đức Phật không thể dùng nước rửa sạch tội lỗi của tất cả chúng sinh, Ngài cũng không thể dùng tay xóa đi đau khổ của chúng sinh, cũng không thể cấy ghép sự giác ngộ của chính mình đến tất cả chúng sinh. Mọi khả năng của Đức Phật, đều hướng tới sự giúp đỡ lý trí.
Tuy nhiên, chỉ có Đức Phật mới có thể phát triển chúng một cách đầy đủ và thỏa đáng, có khả năng phát triển không giới hạn.
7. Đạt đến sự hoàn hảo của ý thức
Đặc tính này là sự tóm tắt của ba đặc tính đầu tiên, là khả năng phi thường của Đức Phật.
Nếu bạn hoàn toàn thanh tịnh, có khả năng sống và chết một cách độc lập, nhận ra được ý nghĩa thực sự của bản chất của sự vật, bạn có thể nói rằng bạn đã đạt được sự giác ngộ tối hậu và viên mãn.
8. Khả năng mang lại lợi ích cho chúng sanh đã đạt đến giới hạn
Hóa thân của Phật có thể hiển hiện thành muôn vàn thân đi khắp mọi nơi, nhưng khắp pháp thân của Phật vẫn như như bất động.