1. Người hiếu thảo với cha mẹ và người lớn tuổi
Người sống có hiếu là kiểu người không nên làm hại |
Nhiều người thà vào chùa thắp hương, cúng Phật, bố thí cho các nhà sư để được Phật thánh phù hộ nhưng lại không biết cách chăm sóc cha mẹ ở nhà.
Phước lành đến từ đâu? Đó không phải là mê tín cầu thần và thờ thần Phật, mà là sự tích lũy đức hạnh từ chữ hiếu. Bạn phải làm việc thiện, có tấm lòng nhân hậu và nói lời tử tế, yêu thương cha mẹ thì mới có phước.
Sống mà bất hiếu, chúng ta sẽ khó sống ở thế gian, khó có được chỗ đứng trong thế gian này và nhận được phước lành lớn lao.
Đức Phật dạy về báo hiếu cha mẹ từng nói rằng hiếu thảo với cha mẹ là một trong những cách quan trọng nhất để chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng và tu phước.
Nếu trên thế gian này không có chư Phật thì hiếu thảo với cha mẹ sẽ là những vị Phật lớn nhất.
Sau khi Đức Phật giác ngộ, Ngài đã nhiều lần viếng thăm cõi này và đích thân thuyết pháp cho mẹ ruột của mình để báo đáp lòng tốt của bà.
Người biết hiếu thảo với cha mẹ là người có phước lớn. Chúng ta nên khen ngợi phước lành của những người như vậy và không làm hại họ.
Nếu không, chúng ta cũng sẽ làm tổn hại đến thiện nghiệp hiếu thảo với cha mẹ, tức là tạo nghiệp xấu, gieo nghiệp ác thì đương nhiên sẽ gặp quả báo xấu.
2. Các tu sĩ, nhà sư truyền bá Phật pháp
Họ cũng từ bi và trí tuệ như chư Phật và Bồ Tát, cứu độ người khác và soi sáng cho người khác.
Nếu chúng ta có duyên hình thành có mối quan hệ tốt đẹp với một nhà sư thì cũng sẽ được truyền cảm hứng từ những nhân tốt ở kiếp trước.
Chúng ta thấy y pháp của chư tăng mặc, đó là phước điền. Người có căn lành, gần gũi với Tam Bảo sẽ tràn ngập niềm vui pháp khi nhìn thấy y phục của chư Tăng.
Chư Tăng là tấm gương để chúng ta học tập. Chúng ta nên khen ngợi công đức của chư Tăng và không nên ác ý nói xấu họ.
Dù lời nói và việc làm của họ có phù hợp với bạn hay không, bạn cũng không nên đưa ra những nhận xét vô tư hay bàn luận về lỗi lầm của chư Tăng, chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả của việc phỉ báng Tam Bảo.
3. Người có tấm lòng nhân hậu
Khi bạn có những ý nghĩ xấu trong lòng và ghen tị và hận thù phát sinh, bạn không nên làm tổn thương người khác. Điều đó có nghĩa là làm hại chính mình, làm tổn hại đến phước lành của chính mình.
Đối với người có tấm lòng nhân hậu, dù bạn có ra sức làm hại họ đến đâu, bạn cũng không thể làm hại họ mà còn phải gánh chịu hậu quả trong đó.
Gặp được người tử tế là việc tốt của chúng ta. Chúng ta nên kết giao tốt đẹp và vui vẻ khen ngợi lòng tốt của người khác.
Khi bạn biết cách khen ngợi động lực và phước lành của người khác, bạn sẽ có thể thu hút được những phước lành tương tự.
Sự ghen tị sẽ chỉ tiêu diệt tất cả những điều này và thậm chí cả những công đức mà bạn đã tích lũy trước đây.
Có câu nói: “Giận dữ là ngọn lửa trong tâm và có thể đốt cháy cả rừng công đức”. Chúng ta nên làm Mặt trời, bao dung, sưởi ấm vạn vật, dùng đạo Phật để xua tan bóng tối vô minh, để ngọn đèn sáng mãi trường tồn.
Phật giáo luôn chủ trương rằng con người nên tạo nghiệp tốt khi gặp ba loại người này, chúng ta nên học hỏi và ngưỡng mộ họ nhiều hơn là làm hại hay tạo nghiệp xấu.
“Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, thiện ác hữu báo”, làm tổn thương 1 trong những kiểu người không nên làm hại này thì nghiệp báo sẽ chẳng tốt chút nào.