Trong lúc này nhiều người cầu Phật, cầu Chúa cứu rỗi và họ còn muốn cùng tụ họp để cùng cầu nguyện nhưng đều bị chính quyền ngăn cản, họ quên mất rằng chính điều này càng khiến virus lây lan mất kiểm soát, ví dụ về một nhà thờ ở Hàn Quốc đã cho thấy diễn biến phức tạp của dịch bệnh này tới mức nào.
Vậy rốt cục, Đức Phật, Chúa hay các Thánh thần có thể cứu giúp chúng sinh trong tình huống dầu sôi lửa bỏng như hiện tại hay không?
Đức Phật có thể cứu chúng ta khỏi dịch Covid-19?
Việc cầu nguyện, thiền định cũng có lợi ích nào đó không thể phủ nhận, nhưng chúng đơn giản chỉ giúp chúng ta tĩnh tâm hơn, điều đó rất cần thiết trong tình huống rối ren hiện tại để ta có thể tìm cách phù hợp được sống bình an, có sức khỏe tốt, có được hệ miễn dịch tốt, phòng tránh bệnh tật.
Bên cạnh đó, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận vào sự thật rằng, khi Phật còn tại thế, tuy vua Lưu Ly xứ Kosana dấy binh tàn sát dòng họ Thích Ca, Ngài đau đớn khôn cùng nhưng cũng chẳng thể nào dùng phép thần thông để ngăn chận được vụ thảm sát. Ngài cũng phải tuy theo quy luật Nhân – Quả như bất cứ ai khác trong cuộc sống này và không thể làm gì khác.
Vì thế, không chỉ bệnh tật mà các đại nạn như bão lụt, động đất, sóng thần,… họ cũng chẳng thể vì nghe lời cầu xin của mọi người mà đáp ứng. Nếu thế cuộc sống của con người dễ dàng quá, chúng ta cứ bất chấp làm điều sai trái rồi mong các vị ấy cứu rỗi mình chỉ bằng một lời cầu xin hay chỉ bằng một mâm cỗ.
Vì thế, muốn học và thực hành những lời dạy của Ngài thì không chỉ làm theo hình thức mà cần hiểu sâu bằng nỗ lực của chính mình. Chớ nên thấy nhiều mạng sống bị cướp đoạt trong thời dịch bệnh lại phỉ báng, cho rằng Đức Phật sao không ra tay giúp đỡ.
Chỉ có ta là bác sĩ của chính mình
Trước tiên, bạn phải hiểu sâu sắc rằng không có vị Thần thánh nào có thể ngay lập tức giúp được chúng ta trong tất cả các hoàn cảnh khó khăn. Hãy thử nhớ lại những bộ phim hành động bạn từng xem, trước khi có lực lượng cảnh sát tới cứu giúp thì nhân vật chính đã không ngừng chống trả để cứu lấy mình trước.
Nếu trong hoàn cảnh thực tế cũng tương tự mà thôi, lực lượng FBI được điều động tới cũng phải mất khá nhiều thời gian, nếu bạn không tự cứu mình thì họ có đến cũng là quá muộn rồi.
Nói về Đức Phật, khi hướng dẫn học trò, Ngài đã không quên căn dặn đệ tử của mình đó là: “Các người hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi”. Ngài khuyên chúng ta nên nương tựa vào chính chúng ta và đi theo con đường giải thoát bằng nỗ lực của chính chúng ta vì khi Ngài còn tại thế cũng nhờ bác sĩ Kỳ Bà (Jivaka) khám và điều trị khi có bệnh.
Nếu chúng sinh không chịu vâng theo lời dạy mà tu hành, bản thân cứ tiếp tục làm chuyện ác, thì họ phải lãnh quả báo xấu, bạn gieo hạt táo thì cây táo lớn lên cũng cho quả táo chứ không phải quả cảm – mọi thứ tuân đúng theo quy luật nhân quả vô cùng dễ hiểu nhưng chúng ta cố tình trốn tránh.
Chính thái độ mong chờ sự giúp đỡ từ bên ngoài đã cho thấy chúng ta luôn nhận thức sai về vấn đề, vì thế, hãy quay về chính mình – thứ duy nhất là ta có thể điều chỉnh hay cầu cạnh khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn.
Vậy nên có thể nói chính bản thân bạn là bác sĩ của mình chứ không phải ai khác vì bạn hiểu cơ thể bạn hơn bất cứ người bác sĩ nào. Trong bài viết Đạo Phật nói về chăm sóc sức khỏe – Hiểu sẽ giúp ta chữa bệnh ngay từ tận gốc rễ, đã chỉ ra rằng mỗi người có trách nhiệm với sức khỏe của mình.
Nhưng cụ thể hơn khi nói riêng về việc tự giúp mình thoát khỏi dịch bệnh hiện tại thì bạn có thể làm gì đây?
Nói về đại dịch Covid-19, chúng ta có thể nhận định rằng con virus này quá kinh khủng khi nó giết vô số người với những con số hàng nghìn người ở một số quốc gia khiến ai cũng cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên, để cứu lấy mình chúng ta cũng phải tìm hiểu kỹ về dịch bệnh hơn là hoang mang, lo sợ.
Nếu bạn đủ biết rằng con virus này có cấu tạo vô cùng mong manh, chúng còn dễ vỡ hơn cả tình yêu nữa và không thể ở ngoài không khí quá lâu, vì thế, bản thân nó không hề nguy hiểm, chỉ có chính chúng ta là kẻ dễ khiến cho nó lây lan nhanh chóng và trở thành Covid-19 trở thành kẻ tội đồ nguy hiểm, nhưng hiểm nguy lại xuất phát từ thói quen của mình mà thôi.
Ví dụ thói quen động tay lên mặt với tuần suất quá thường xuyên hoặc bất chấp lời khuyên “ai đang ở đâu thì ngồi yên ở đó” thì ta vẫn tụ tập vì ham vui, ở nhà sợ buồn chán, đàn ông ngại đeo khẩu trang vì sợ bị chê là yếu đuối….
Chính lúc dịch bệnh là vô vàn tật xấu và những cái xấu của con người được phơi tỏ ngoài ánh sáng mà không thể giấu giếm được, thậm chí cái giá là cái chết nhưng chúng ta vẫn ngoan cố, vẫn chỉ muốn phục vụ cho cảm xúc nhất thời của bản thân mà thôi.
Các chuyên gia đã chỉ rõ rằng bệnh này muốn đợi vaccine là điều ai cũng muốn nhưng vấn đề thời gian không thể nhanh chóng được. Thực tế một loại vaccine trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm mất 6 – 12 năm, nên chúng ta hiện tại muốn cố hết sức cũng phải ít nhất 6 -12 tháng.
Chuyên gia cũng chỉ ra rằng, cách duy nhất hữu hiệu nhất đó là: CÁCH LY.
Vì thế muốn cứu mình trong tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường ngay lúc mà ta còn chẳng biết ai trong số những người mình đang tiếp xúc có bị bệnh hay không đó là không nên tiếp xúc với ai, bất kể đó là người thân trong gia đình.
Trong tình huống này, chúng ta nên làm việc mà chính bản thân mình cũng không muốn đó là tìm cho mình một không gian riêng, nhất là những gia đình đông người, việc này là vô cùng cần thiết để hạn chết tối thiếu tình trạng lây chéo trong gia đình.