Người học rộng biết nhiều nhưng lâm vào cảnh cơ hàn
Ông không ngừng oán thán vì sao ông Trời bất công, đẩy ông vào hoàn cảnh này. Người ta khuyên ông tìm Đức Phật để được hiểu sự tình.
Cho đến khi người dân không chịu được thói tham tàn của ông được nữa họ cùng mang giáo mác, cung tên xông vào hoàng cung dọa giết Kiệt Tham nếu ông không rời bỏ ngôi vị.
Người em hiền lành vì thương anh nên giúp Kiệt Tham được toại nguyện. Thế nhưng không dừng lại ở đó Kiệt Tham liên tục đòi thêm và thâm chí muốn em cho hắn nửa giang sơn. Sau khi đạt được ông lại muốn đánh chiếm của cả người em vì cho rằng đất nước này vốn là của mình.
Giàu có có phải là mục đích sống của loài người?
Vì thế, việc ta sinh ra là ai hoặc việc giàu nghèo đã được phân định từ những gì chúng ta làm ở kiếp trước cho dù ta chẳng nhớ nổi mình đã làm gì ra nông nỗi này. Đơn giản là vũ trụ vận hành theo cách vô cùng cân bằng, chỉ là ta không đủ tinh thông để biết rõ mà thôi.
Điều này một phần giải thích cho lý do tài giỏi sao vẫn nghèo khổ. Đúng như câu nói của người xưa: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”.
Nếu nói như vậy có hoàn toàn đổ lỗi việc mình nghèo là do trời định? Hoàn toàn không, nếu có suy nghĩ hạn hẹp đó cũng chỉ là do bản thân thiếu hiểu biết mà thôi.
Luật Trời cũng chỉ là quy luật tự nhiên, chẳng thể biến không thành có, mà điều này chỉ giải thích điều ta đã làm thì tự mình chịu, không ai có thể thay thế được. Vì thế, hiểu được điều đó để bản thân thức tỉnh luôn làm điều tốt, nếu đủ duyên có thể thay đổi ngay từ trong đời này, nếu không cũng là tích phước lành cho những kiếp sau.
Chẳng bao giờ quá sớm hay quá muộn để làm điều gì đó cả, quan trọng là bạn biết tự cứu lấy mình vì chấp nhận khuyết điểm của bản thân cũng là một loại trí tuệ. Đã đến lúc bạn tự nhận ra mình đã từng sai ở đâu và bắt đầu hành trình sửa đổi để bản thân tốt lên từng ngày.
Vì hơn ai hết họ từng trải qua cảm giác sung sướng của cuộc sống dư giả tiền bạc nhưng tâm hồn vẫn cảm thấy trống rỗng, thiếu vắng thứ gì đó mà bản thân không hiểu nổi.
Thực ra tận sâu trong tâm mình, điều ta mong cầu là hạnh phúc, an vui nên không cần quá giàu mà là đủ đảm bảo cuộc sống cơ bản cũng đã đủ mang tới niềm vui. Khi đó, tuy không giàu có tới mức thừa thãi tiền bạc nhưng tự tại là ở trong tâm, không bị ảnh hưởng bởi dục vọng ngoài kia.